Tôi chỉ biết tiếp tục đi học, buồn một mình rồi lại khóc một mình... Chẳng lẽ vẻ bề ngoài xấu xí lại là cái tội của tôi??
Tôi là một đứa con gái rất cởi mở và hòa đồng đúng như lời bạn bè cấp 2 nói về tôi. Thực sự thì tôi không xinh nhưng chưa bao giờ tôi bận tâm về điều đó, bởi tôi tự hào và rất tự tin rằng ở đâu tôi cũng hòa nhập rất nhanh và được bạn bè yêu quí, nhưng đấy chỉ là khi mọi người đã tiếp xúc và nói chuyện với tôi.
Điều tồi tệ chỉ thực sự đến khi tôi bước vào đầu năm cấp 3. Trường tôi đang học là một trường điểm nổi tiếng của Hà Nội, khi biết mình thi đủ điểm vào trường tôi đã rất vui mừng. Nhưng điều đáng buồn là mọi thứ ở cấp 3 quá khác, khác rất nhiều so với khi học cấp 2, tôi bắt đầu thấy bối rối vì vẻ ngoài của mình... Mới vào lớp thì đương nhiên bọn con trai sẽ có thiện cảm với những bạn có vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương, và không thích những đứa con gái không xinh. Ngày nào đi học tôi cũng bắt gặp những ánh mắt soi mói, thậm chí bĩu môi, rồi chê bai này nọ của bọn con trai. Là con gái nên tôi cảm thấy rất tổn thương và buồn, càng ngày tôi càng khép mình, ít nói chuyện với bọn con trai cho dù trước đấy tôi là một đứa rất cởi mở.
Những ngày sau đó mới thật là buồn! Có hôm học quân sự, tôi đứng cạnh một bạn gái xinh xắn, trắng trẻo, rồi mọi người bắt đầu ồ lên "Một bên là thiên đường - Một bên là địa ngục!", kèm theo đó là những nụ cười đồng tình đầy mỉa mai, những ánh mắt, những lời bàn tán xì xào rằng "Con này xinh, còn con kia nhìn chán quá!"... Hôm đó tôi buồn lắm, tôi khóc rất nhiều. Bao nhiêu đêm liền tôi nằm khóc, cứ nghĩ lại những ánh mắt châm chọc, những lời mỉa mai là tôi lại buồn... Là con gái thì ai chẳng muốn mình xinh xắn, ai chẳng muốn mình được khen, làm gì có ai nghe những lời mỉa mai châm chọc mà không buồn cơ chứ??!
Đã có thời gian tôi nghĩ đến việc chuyển trường, chuyển lớp nhưng rồi lại thôi... Bởi vì tôi biết bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi chỉ biết tiếp tục đi học, buồn một mình rồi lại khóc một mình... Chẳng lẽ vẻ bề ngoài xấu xí lại là cái tội của tôi??