Mình và người ấy chỉ mới quen nhau một tháng. Tụi mình chung nhóm, một tuần chỉ gặp nhau hai ngày vì trường dạy theo tín chỉ.
Trong nhóm mình xung phong làm trưởng nhóm. Mình phát hiện ra đã thích cậu ấy mất rồi. Ấy rất hay đùa, độc lập, thích nói tiếng Anh và mê thể thao. Có một lần mình giả vờ xe hư và nhờ ấy chở đến chỗ họp nhóm. Ngồi sau lưng ấy mình phát hiện trái tim ngây thơ của mình đập liên hồi. và không thể kiểm soát được nữa!
Có lần mình hỏi ấy về một đứa con gái, ấy bảo chỉ là bạn bè thôi. Chợt ấy hỏi có phải mình ghen không? Mình biết ấy đùa thôi, nhưng mình thật sự không thể đùa như lúc ban đầu dược nữa. Mình nghĩ đến ấy nhiều hơn; cảm thấy tức khi ấy nói chuyện thân thiết với mấy bạn gái khác.
Mình còn nhớ hôm nọ mình la ấy là vô trách nhiệm... Mình biết ấy "quê", nhưng ấy vẫn không tỏ vẻ bực bội gì. Ấy là vậy. Vô tư đến thế. Mình không biết ấy có biết mình thích ấy không?
Ấy ơi ấy có biết mình rất muốn gặp ấy dù chỉ là phút chốc thôi không? Không phải vô duyên vô cớ mình gứi tin nhắn chúc ấy may mắn trong kỳ thi đó đâu ấy à. Còn hai tháng nữa thôi nhóm mình phải chia tay nhau rồi. Mình rất sợ phải chia tay các bạn, đặc biệt là ấy đó.
Không lẽ mình là con gái mà lên tiếng trước? Mình rất ghét ấy! Sao ấy có thể như vậy chứ? Nếu ấy không thích mình thì tránh mặt mình đi để mình có thể hiểu chứ. Sao ấy còn mượn bài tập của mình để rồi mình lại suy nghĩ lung tung như vậy? Mình phải làm sao đây?