Gần Tết, lục lại tủ áo quần, lòng tui buồn rười rượi. Gần trăm bộ chẳng bộ nào vừa vặn. Nguyên nhân là thi xong, không phải học hành, tha hồ ăn ngủ, thử hỏi còn bộ đồ nào theo kịp kích cỡ thân chủ nữa!
Thế là tui ngồi khóc hu hu, ấy vậy mà Bụt hiện ra thiệt. Trước mặt tui là một... anh chàng, cực kì style, nụ cười mê hồn: “Vì sao... em khóc?” Tui ngơ ngác: “Anh... anh là... Bụt hả?” Anh chàng gật: “Anh là... giám đốc phụ trách chi nhánh thời trang của Bụt, em cần gì?!” Dù còn ngẩn ra, tui vẫn kịp nói: “Em ước có một bộ đồ đi chơi Tết, thiệt vừa với thân hình, mà... phải đẹp!” Anh chàng hơi nhíu mày, gật: “OK, anh sẽ tặng em một chiếc váy kì diệu, dù hình thể em như thế nào, nó cũng biến thành hoàn hảo! Khi em bận vô, chỗ nào cần đầy đặn, nó giúp đầy đặn, chỗ nào cần thon thả, nó giúp thon thả. Nhưng em phải chờ khoảng 30 phút nó mới phát huy tác dụng!” Tui chưa kịp cảm ơn, anh chàng đã biến mất. Mở mắt, tui thấy trên bàn một chiếc váy đẹp mê hồn. Tui thích chí cầm chiếc váy lên ướm thử. Sau 30 phút, người tui nhích lên 25 phân, chân dài 1m 30, ba vòng ngó y cái đồng hồ cát! Sướng mê tơi, tui chỉ mong mau đến lúc "ấy" ghé đón, chở đi chơi đầu năm cùng lớp!
Đêm trước buổi hẹn, tui háo hức quá, nên mất ngủ! Khi "ấy" đứng trước cửa gào lên, tui mới choàng tỉnh, giờ cả lớp xuất phát chỉ còn 20 phút nữa! Tui cuống cuồng súc miệng rửa mặt, trang điểm, rồi choàng ào cái váy vô. Ngồi sau lưng "ấy", tui phải ôm cứng, vì "ấy" phóng như điên bởi sợ trễ! Đến nơi, may sao cả lớp vẫn chờ trước cổng trường. Tui ỏn ẻn bước xuống xe, cảm nhận rõ một sự khác lạ trên cơ thể. Đứa bạn gái thân nhất ồ lên: “Mày làm gì mà bữa nay... lùn xịt, bụng lại bự quá cỡ thế?!” Nghe nó hỏi, tui tá hỏa dòm xuống. Gì thế này? Công dụng của chiếc váy hoàn toàn ngược lại. Tối tăm mặt mũi, tui ngoắc đại một chiếc taxi, bỏ về trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Vừa đóng cửa phòng, tui lăn đùng ra khóc! Anh chàng hôm bữa lại hiện ra. Sau khi nghe tui... chửi tơi tả, chàng... lăn ra cười sằng sặc: “Trời đất ơi, ai biểu em... bận váy ngược chi?”. Tui há miệng, dòm lại mình trong gương. Thì ra trong lúc lật đật, tui đã bận cái váy mặt trong ra ngoài, mặt ngoài vào trong!